Chap 36h30 sáng,tại chung cư của nó.
Cây bồ công anh đã được nó đưa về nhà,cây bồ công anh đang héo dần nhưng nó không muốn bỏ cuộc,nó phải cố gắng cứu sống cây.
- bồ công anh,ráng lên,mày phải cố sống đấy nhé.
Nó nghĩ lại,không biết đó có phải là Mike thật không,sao lại khác xa đến vậy chứ."Bộ có hai nhân cách".Nó nghĩ thầm.
- Á,thôi chết!Trễ mất rồi.
- Hamster,mày ở nhà coi nhà nha.
***
- Cha,Toàn là xe hơi cao cấp thì phải,thật là hiện đại.
Chợt nó nhìn thấy ai giống Mike."Quân Tường,đúng rồi,chính cậu ấy".
- Cha...
Nó định mở miệng chào thì....
- Tăng tốc.
Mike lờ nó đi.
- Ê !
"Dẫu sao thì cũng phải chào lại một tiếng chứ !".Nghĩ rồi nó tăng tốc đạp vượt lên cho bằng xe của Mike.Dù mồ hôi nhễ nhại vì mệt,thế nhưng nó vẫn cố chào Mike một tiếng.Ham để ý đến xe của Mike nó đâm sầm vào cái cột đường lúc nào.Lúc nó đứng dậy thì Mike đã bước xuống xe và chuẩn bị vào lớp rồi.
- Hăng quá nhỉ,Bồ Công Anh!
- Đúng là "cỏ dại" mà.
- Hôm qua quậy lễ khai giảng như vậy còn chưa đã sao?
Thì ra là mấy người bạn trong lớp.Bọn họ nhìn nó với ánh mặt khinh thường nhưng nó không để ý vì nó còn bận chào Mike.
- Quân Tường,chào buổi sáng.
Nó hét lên thật to để Mike nghe thấy nhưng Mike đã vào lớp mất rồi.Nó không biết rằng bọn họ đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn.
- Điếc hả,con kia!Nghe cho kỹ đây!Mày đừng hòng làm bạn với Hạ thiếu gia!
- Hả?!Tại sao?!
Nó ngạc nhiên quay lại hỏi.
- Gia phả ra sao?Có họ hàng gì với quan chức cấp cao không?
- Tui còn không biết nhà tui có cái gia phả gì đó không nữa.
- Thế còn tài sản?Bố mẹ có thế lực gì không?
- Riêng tiền học thôi đã đóng muốn chết.
- Vậy thì trí tuệ?Có khả năng gì đặc biệt?
- haha,ông quên nó đậu vớt à,đậu vớt thì có học lực gì.
- Dung nhan thì khỏi cần hỏi tới.
Lúc này có cả chục cái miệng xen vào.
- QUÁ TẦM THƯỜNG!!
- Tóm lại:KHÔNG CÓ CỬA ĐÂU.
Nó há hốc miệng."Gì vậy,kiểm tra hả?"
- Nói cho mà biết:Mày vào được Hoàng Gia này để cho đủ chỉ tiêu thôi,làm gì có tư cách làm bạn với người thừa kế tập đoàn Hạ Ân chứ.
- Thật chẳng biết thân biết phận,đúng là "cỏ dại".
- Vậy các cậu đều là bạn của Quân Tường à?
- Tất nhiên...từ giờ phải tạo chút quan hệ.
Những người đó lại bám theo Mike."Bạn mà thế à?".Nó lắc đầu."Học cùng lớp thế nào cũng có cơ hội,đừng nản lòng".Nó hùng dũng bước về lớp.
***
- Xin chào.Vừa nhìn thấy mặt nó,mọi người đã xì xào bàn tán.Nó không hiểu chuyện gì(ngây thơ quá trời ).Nó bước về chỗ ngồi của mình.Ôi không?
- Chỗ ngồi của tớ đâu rồi ?
Có tiếng cười khúc khích.Nó chạy đi tìm khắp nơi.Bàn của nó có chân à?Chạy đâu rồi trời?
Thầy đã vào lớp,mọi người đã vào chỗ ngồi hết rồi chỉ có nó là đi kiếm bàn của mình.
- Này,Bồ Công Anh!!!Còn không mau về chỗ ngồi!
Bất chợt,nó nhìn ra cửa sổ.
- A!!!
Thì ra bàn của nó ở ngoài kia.Tiếng cười mỗi lúc một to.
- Cỏ dại thì ở ngoài là đúng rồi !
- Cỏ dại mà,dẫm đạp kiểu nào cũng đâu sao.
- Hi hi,Nó sống khác mà...
- Bồ Công Anh,Mau đưa bàn vào đi!!!
Tiếng của thầy giáo.Tay nó nắm chặt.Bọn họ đoán rằng nó sẽ khóc,nhưng không.
- Vâng ạ!!
Nó cười tươi làm ai cũng phải giật mình.Đến Mike cũng vậy.Nó cứ kéo bàn vào mặc kệ lời xì xào.
- Con này bị sao thế?
- Nụ cười quái lạ.
- Đã bảo nó quái lắm mà.
Nó bất chợt kéo bàn lại gần Mike.
- Mong được giúp đỡ Quân Tường.
Mọi người hét lên.
- KHÔNG PHẢI CHỖ ĐÓ !!
- QUAY VỀ CHỖ CŨ MAU!!
Nó bước về chỗ của mình thì có ai ngáng lấy bàn chân nó.Nó mất thăng bằng và lao về phía Selina.
- Có sao không,Nhậm Gia Tuyền.
- À,ừ,không......
- Đui hay sao đấy,cỏ dại!
- Xin lỗi bạn nhé,Gia Tuyên.
- Gia Tuyền chứ.
- Bồ Công Anh!!
Thầy hét lên.
- Tôi phạt em dọn vệ sinh một tuần.
- Hả?
- Hôm qua em quấy rối lễ khai giảng tôi đã bỏ qua,nhưng giờ thì quá lắm rồi !Lẽ ra đó là công việc của nhân viên vệ sinh nhưng....
Thầy chưa nói xong thì nó đã gào lên.
- Wa,ở đây học sinh không phải trực nhật à,sướng quá.
- Thế tôi mới bảo là phạt em.()
***
11h30,hành lang.
- Hạ thiếu gia.
Lại là cái bọn đó.Bám theo Mike mọi lúc mọi nơi.
- Cậu xuống nhà ăn?
- Đâu cần cực nhọc vậy,bọn tớ mua cho.
- Đúng đó,cậu thích ăn gì.
Mike đứng lại.
- Phiền phức quá!Từ giờ phải làm thân với nhà Hạ Ân.Bố mẹ mấy người đã nói thế chứ gì.
Nghe đến đây bọn đó đều tái mặt.
- Thôi,cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ các cậu.Nhưng bây giờ tôi muốn đi một mình.
Nói rồi Mike bước đi.Chợt Mike đứng lại.
- Cô cũng nghe rõ rồi chứ,Bồ Công Anh.
No giật mình bước ra.
- hì hì,cậu phát hiện ra rồi à.
- GIẢ ĐIÊN À!Đừng có lại gần tôi.
- Nhưng tụi mình là bạn mà.
- Ai bảo thế !!
- Hôm qua cô nói trở thành "bạn" tôi là có ý gì ?
- Thì tức là người sẽ cùng khóc,cùng cười với cậu đó.Có thể tâm sự chuyện vui buồn nè!Có thể an ủi động viên nhau lúc khó khăn nè!
- Tôi thì nghĩ khác,những người có lợi cho mình là bạn.
- Cô không thành bạn tôi được đâu,hiểu chưa.
Nói rồi Mike lạnh lùng bước đi.Nó nghĩ tới cậu bạn"cái bay"của nó.
- Quân Tường à,cậu có em trai không?
- Không có!
- Hay cậu là người có hai nhân cách.
- Có người như vậy sao!
Mike đã đi thật xa.
"Nhưng rõ ràng là.........khác"